HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

httt

TIỆN ÍCH TÁC NGHIỆP

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Th kết nối
OLYM
VIO
GTTM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 52

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4479

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 299955

VIDEO

Trang nhất » Tin Tức » Nhịp sống học đường » Tâm sự nhà giáo

NGÀY ĐẦU NĂM NGẪM VỀ NGHỀ GIÁO

Thứ ba - 12/03/2013 18:49 | Số lượt đọc: 1130
Về thành phố đã 22 năm có lẻ. Một thế hệ rồi ! Chuỗi ngày ấy không dài nhưng cũng không ngắn. Đã vun đầy những kỷ niệm vui buồn. ...
       Mồng 2 tết – Nắng vàng mùa xuân tràn khắp không gian – Đã lâu lắm không thấy ánh nắng, trời mưa gần 2 tuần qua – Giờ có chút nắng như mang lại cảm giác ấm áp, vừa lạ vừa quen. Ánh nắng xuân yếu ớt nhưng hơi ấm ngập tràn, ngả vàng theo chuỗi ngày đói nắng. Tia nắng hớn hở chui qua từng ô cửa mở toang, sục sạo mọi ngóc ngách – Ngoài trời sức xuân phơi phới, mãnh liệt theo nắng mà ào đi, tràn khắp ban bố lộc trời cho muôn vật, muôn loài. Mùi hương càng lan tỏa thơm phức. Cành đào, cành mai khoe sắc vàng e ấp những nụ hoa đầu xuân. Xuân vàng, tình xuân náo nức, lung linh, huy hoàng như muôn tia nắng mùa xuân. Ngoài vườn, đầu ngõ,… Thơm phức mùi hương của mùa xuân, tiếng nhạc đâu đó gợi về những kỷ niệm quá khứ - Đã từ rất lâu, sức xuân của người Việt cứ gieo vào lòng người những gì đó nao nao, ước vọng – Là lễ hội đền chùa, bái vọng về cội nguồn, tổ tiên. Còn tôi, sao cứ muốn bày tỏ tâm sự về cái nghề giáo -  Nghề vinh quang và trong sáng đến ngần nào. Tôi đã làm chức bà từ năm con Rồng (2012). Tự thấy mình đã già lắm. Nhưng dù cho cuộc đời xoay vần đến đâu: Tôi vẫn yêu quý cái nghề mà mình đang làm.
       Về thành phố đã 22 năm có lẻ. Một thế hệ rồi ! Chuỗi ngày ấy không dài nhưng cũng không ngắn. Đã vun đầy những kỷ niệm vui buồn. Cái ngỡ ngàng, khép nép của ngày về trường tôi vẫn nhớ như in…Ngỡ ngàng vì cuộc sống thành phố, vì con người thành phố. Rồi còn vật lộn với bao mưu sinh, mọi người gồng mình lên mà sống. Tôi có nghề đan len nay về thành phố xem chừng đã “Cũ” còn Thu đi đưa hàng, cô ả còn cả nghề nấu rượu,…Thôi thì đủ nghề…Ai cũng cần mẫn, chăm chỉ không một lời kêu ca, than phiền. Ít ai bỏ nghề. Thế mới đáng trọng, đáng phục. Tôi cũng mau chóng thích nghi, cũng dần dần trưởng thành về chuyên môn, và cũng “Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”, thích nghi tí chút với người thành phố.
         Khổ sở nhất là những buổi sinh hoạt lớp có học sinh cá biệt, khản cả giọng, về nhà buồn, cơm không ăn, thổn thức trăn trở vì các em, vì danh dự…Những giờ thao giảng, những buổi thảo luận, tất cả vẫn còn đó. Giờ đây, khi đã sắp “”Hạ cánh” tiếng trống trường sẽ chỉ còn là trong mơ, tôi lại thấy đời mình háo hức hơn về nghề. Tự nghĩ hay là “Hồi xuân” nghề ? Có lẽ vậy ! Tôi đã cởi mở hơn ! Trường của tôi - Một tổ ấm nho nhỏ có thể khóc, cười với họ - tôi cảm thông sẻ chia cuộc đời với mọi người, tôi buồn nỗi buồn của mình và có chỗ để tôi tỏ bày, tìm hướng. Tôi không còn cô đơn, lẻ loi gửi vào lòng tâm sự đẫm nước mắt như nữ sĩ bà Huyện Thanh Quan đã hoài niệm về một thời vàng son của quá khứ “Một mảnh tình riêng ta với ta”. Chúng tôi có xếp nhỏ, đã từng tải qua những ngày “Giông bão”, đã cọ xát với trường thi để rồi đã trở thành đàn chị của chuyên môn – Cùng nhau đưa con thuyền rẽ sống vượt trùng khơi. Nghề chúng tôi bổng lộc không nhiều nhưng nhiều niềm vui, niềm vui là một món quà nho nhỏ, là một bông hoa, một chiếc khăn gió ấm hay thỏi son… của các em học sinh thơ ngây,… Đầy ắp tiếng cười trong ngày Nhà Giáo. Vẫn tìm thấy được sự sẽ chia, đồng cảm của những người bạn, người đồng nghiệp để rồi đến trường vẫn say sưa với những trang giáo án và cái sót lại trong cuộc đời của mỗi người là sự sẻ chia, đồng cảm.
         Mùa xuân này, cả trường như thay màu áo mới – Cả về chất liệu, cả về kiểu dáng – Kiểu dáng của đại chúng vì có một “Người cầm lái”, một người thiết kế gần gũi với quần chúng. Xuân về Tết đến từ trong đáy lòng của mỗi chúng ta chắc ai cũng nghĩ là khát vọng về tương lai  tươi sáng, bình yên, vẫn tin tưởng vào cái nghề vinh danh và cao quý mà cái cao quý và vô giá vẫn là tình người, là tình đồng chí, đồng nghiệp. Cánh cửa thần đã mở, để rồi chúng tôi với đồng nghiệp của mình, với những đứa học trò hồn nhiên, thơ ngây bước tiếp con đường mà như nhà văn Lỗ Tấn đã nói “Người ta đi mãi thì thành đường đó thôi”…
         Ngoài trời, ánh nắng xuân tràn ngập, sắc vàng gợi bao cảm xúc, gieo bao khát vọng…. Khát vọng về một năm bình yên, may mắn và toại nguyện – Khát vọng mãi mãi của mọi người: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”./.
                                                                                               Thành phố Vinh, ngày 08 tháng 3 năm 2013
                                                                                                                           Thủy Phan

Tác giả bài viết: Phan Thị Thủy - GV Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn